27/05/2015 (8:31′)

Nguyên tắc đầu tiên để tránh mọi rắc rối đó là im lặng, im lặng trước những sự việc không phải là của mình, không liên quan tới mình và đặc biệt là khi nói về người khác. Người khác có hành xử khác bạn, có đi ngược với suy nghĩ của bạn thì vẫn chưa chắc là bạn đúng và người khác sai,  cuộc sống có nhiều hướng nhìn, bạn nhìn theo hướng này thì người khác có quyền nhìn theo hướng khác, việc của bạn là học hỏi, phân tích, tự hoàn thiện để có thể kiên định đi theo hướng nhìn của bạn một cách tốt nhất, chuyện của người khác để người khác lo, đừng vướng bận hay “ngứa miệng” đụng vào chuyện của thiên hạ, bạn sẽ trở thành một kẻ nhiều chuyện hơn là 1 người “quan tâm” đến người khác.

Lời nói của bạn, có thể có chủ đích có thể không, có thể đơn giản chỉ là sự chia sẻ nhưng bạn nên nhớ một điều rằng “não” của bạn nghĩ như vậy không hẳn “não” thiên hạ cũng sẽ nghĩ như vậy , đừng mong thiên hạ sẽ cảm thông sẽ đồng cảm với những gì bạn nói, họ nghe với tư cách là 1 chiếc máy ghi âm, gật gù và sau đó là mở lại với tư cách là 1 cái loa, phóng đại mọi thứ theo chiều hướng của họ, bạn: có quyền bực tức khi những điều bạn nói trở thành 1 chủ đề bàn tán không mong muốn, có quyền nổi giận khi những gì bạn nói trở thành những lời soi mói, đánh giá người khác và vân vân vô vàn những kiểu cảm xúc nhưng….chung quy lại, cái bạn cần suy nghĩ nhiều nhất đó là “sự ngu”, bạn thật ngu khi nghĩ rằng thiên hạ có thể đồng cảm với bạn, bạn thật ngu khi nghĩ rằng thiên hạ sẽ giữ kín mọi tâm sự của bạn, bản chất của thiên hạ là “sự lan truyền” chính xác hơn là “sự nhiều chuyện”, bạn thả lòng mình và cái bạn nhận lại là sự tai tiếng, bạn trở thành 1 người “yếu đuối”, “nhiều chuyện” và cũng trở thành luôn một trong những mảnh ghép của cái thiên hạ nhiều chuyện kia.

Kinh nghiệm  xương máu mà bạn rút ra được là gì sau một loạt các chuyện “nhiều chuyện” ấy, kết luận lại là: bạn đừng bao giờ mở miệng nói những chuyện không phải là của mình, đừng bao giờ nhận xét, phán xét người khác theo chiều hướng suy nghĩ của mình, đừng bao giờ nói hết những gì bạn nghĩ với những người không thật sự gọi là thân thiết đối với bạn, tốt nhất bạn nên “im lặng” và học cách “nói đúng lúc”, hãy trở thành 1 con người chín chắn, ý kiến của bạn khi nói ra chỉ mang tính chất tham khảo đối với người khác nên hãy nói 1 cách khách quan nhất, bạn không có quyền phán xét ai cả, hãy để họ tự nhận ra và thay đổi, khi đó bạn cũng không trở thành 1 mảnh ghép của thiên hạ “nhiều chuyện”, giờ thì hãy bỏ qua “cái ngu” của mình và làm lại từ đầu đi nhé! 🙂

Advertisements

“CÂU CHUYỆN VỀ ĐÔI CHIM ƯNG”

“Ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng từ ngoại quốc, là loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim ưng để huấn luyện.

Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vị vua mời thầy thuốc cùng pháp sư khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay.

Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng vào ngày hôm sau, khi nhìn qua cửa sổ cung điện, vị vua vẫn thấy con chim chưa rời cành.

Dù đã thử nhiều cách khác nhưng không cách nào thành công, vị vua tự nghĩ: “Có thể ta cần một người thân thuộc với vùng quê để hiểu bản chất của vấn đề“. Vì vậy ông gọi quan cận thần của mình rồi hỏi: “Hãy đi mời một người nông dân“.

Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần: “Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây“.

Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta: “Làm cách nào mà người làm con chim ưng bay được vậy?“.

Kính cẩn cuối đầu, người nông dân trả lời: “Thưa điện hạ, không có gì khó cả, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi“.

Tất cả chúng ta đều có thể bay, bởi đó là tiềm năng đáng kinh ngạc của con người. Nhưng theo thời gian, chúng ta ngồi trên những cành cây của mình, rồi dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng của mình.

Khả năng của con người vô tận, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá hết. Chúng ta thích những thứ quen thuộc, thoải mái, và thú vui trần tục. Vì vậy phần lớn cuộc đời, chúng ta sống tầm thường thay vì thú vị, ly kỳ và đầy ý nghĩa.

Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào và giải thoát bản thân để có thể bay lên một cách huy hoàng “